Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Đội ơn Má


Nhớ lại bữa ăn họp mặt tuần rồi, ba rầy rà suốt buổi cơm.. ăn cơm mà ai nấy gục mặt buồn so.. cuối buổi chị cả lại dành rửa chén dọn dẹp.. Chị em lại cải nhau bởi vì ai cũng muốn chị cả nghỉ ngơi cho em út phụ một tay... Lí luận.. Lí lẻ... "NO MORE NEXT WEEK" chị cả phán.
Ngày Mother's day thì phải làm sao cho vui để mừng mẹ mà tình hình nội bộ không vui. Tui đây quyết định ở nhà.

Thế là năm nay, tui đây không nấu nướng gì, cũng không về chúc mừng Má nhưng buồn lắm
Đi vô đi ra chụp hình cây cảnh nhưng trong đầu cứ nhớ những chuyện hồi đó Má đã làm cho chị em tui.

Nhớ hồi mấy em thi chuyển cấp.. đó là năm 75  Mấy đứa em không trúng tuyển. Đó là những đứa học giỏi, bài thi tốt sao lại rớt. Má vào Sở Giáo dục... Người ta chỉ đi vòng vòng  thành 1 vòng chữ O - tới nơi này nơi kia và cuối cùng trở về điểm xuất phát là phòng Phổ thông Sở Giáo dục để biết rằng các em không thiếu điểm đậu mà vì các em có điểm xấu trong lí lịch. Má van xin cứu xét, má năn nỉ rồi đến lúc Má la làng, Má kêu gào..
"But" xuất hiện,- đó là ông anh họ xa bên ngoại đang làm cán bộ Công đoàn - Hai em của tôi được có tên trong danh sách tuyển sinh vào lớp 10.
Nhớ hồi đó những năm 75 76
Có lần bên quê gửi cho con gà, nấu xong má giục chị em ăn mau còn má ngồi miết ngoài hàng ba chờ bà hàng xóm qua tán gẫu. Mấy chị em vô tư húp cháo gặm xương gà quên Má. Sau này mới biết Má canh cửa cho các con ăn...Bởi vì lúc đó bữa cơm nào cũng có hàng xóm tới khi thì xin muỗng nước màu, khi thì xin muỗng mỡ với tay này chìa muỗng ra thì tay kia giở lồng bàn / mở nắp vun nồi. Bữa chợ nào cũng đón lỏng ngay đầu đường miệng hỏi tay mở giỏ ra xem nay mua gì ăn gì...

Nhớ hồi các em đi thi Đại học, em về hào hứng lắm, chắc chắn đậu. Má mừng mà nước mắt tuôn tuôn. Má nói mấy con phải nhớ ơn ông Bảy, nếu không có ổng thì làm gì có cơ hội đi thi ĐH để vào ĐH.

.NHƯNG chờ hoài mà không nhận được thư báo nhập học,  trong khi bè bạn của em đã giấy báo nhập học và đã nhập học cả tuần..
Chạy ra Ban Tuyển sinh của tỉnh để hỏi..Cán bộ dò hoài không thấy tên . Có người bàn nên đến gặp ông trưởng ban Tuyển sinh để hỏi.. câu trả lời: "em đã rớt, vì bài làm kém quá không đủ điểm chuẩn"
Làm sao em có thể rớt được, bài làm mà em cho thầy xem đã cho thấy em không sai chỗ nào.
Cuối tuần, đứa bạn chạy về bảo lên trường nhập học vì suốt tuần qua ngày nào cũng điểm danh số báo danh 115 tỉnh ABC. và tên của mầy...
Má mừng cứ đốt nhang lạy Phật, cám ơn trời phật ban phước lành.

Em đến trường ĐH Bách khoa thì trường xác nhận em có tên trong danh sách đậu nhưng em cần phải có giấy báo nhập học của ban tuyển sinh nơi cư trú cấp thì mới được lập thủ tục nhập học.
Em lại đón xe trở về. Khi đến ban tuyển sinh thì:
Ban tuyển sinh bấy giờ mới cho biết rằng do LÍ LỊCH nên không thể cấp giấy báo nhập học, đó là chủ trương của trên.
Chạy đến nhà ông trướng ban , ngụ cùng 1 con đường  để phân trần giải thich... ông bảo đi chứng lại lí lịch.
Chạy về phường...phường biểu phải có lời chứng của ông khóm trưởng trước.
Tìm ông khóm trưởng.. ông lắc đầu, mặt buồn rười rượi... "tôi được lệnh không nhận xét tốt cho các em trong danh sách trúng tuyển đại học vì các em có lí lịch dính dáng với ngụy quân ngụy quyền." danh sách ấy có chị của cháu nữa... à ra là vậy, hổm rày cứ tưởng  2 đứa rớt đại học vì bài làm kém nay mới rõ là rớt LÍ LỊCH.
Chạy tìm ông trưởng Công an phường... ông bảo cậu thư kí chứng...."gia đình không có lệ thuộc kinh tế với người thân tham gia ngụy quân ngụy quyền".. cậu thư kí không chịu ghi và gân cổ cãi.... ông trưởng CA này nói gia đình này tao biết rõ.. đưa giấy đây tao ghi tao kí.
Nhờ vậy hai đứa em được đi học Đại học.

Những năm 78, 79
Cán bộ gửi người ở nhờ nhà cho dù nhà vô cùng chật hẹp, công an tỉnh rồi công an phường đến xin đất cất nhà... công an cắm chốt 24/24 cách đó vài căn nhà. Cả khu xóm yên ắng một cách ngột ngạt. Hàng xóm bỗng trỏ nên xa lạ. xét nét... vài bà nội trợ ngày nào bỗng dưng trở thành hội trưởng hội phó của đoàn thể x.. y.. z... các bà vênh vênh mặt hất hất, nói năng ra vẻ người cán bộ... các bà ghé nhà nào nhà nấy mặt mày bí xị buồn so.

Thời điểm ấy, trong tâm trí của Má vượt biên là lối thoát . "Má biết vượt biên là "nhứt 9 nhì bù" nhưng không còn con đường nào để chọn ý các con ra sao?".. Giấu ba, Má tất tả, lo toan.. Và cuối cùng gia đình chúng tôi cũng lần lượt đến được đất nước tạm dung để có cuộc sống tự do, các em được học hành... có nhà cửa có cuộc sống ổn định.

Chúng tui kính trọng và vô cùng thương Má. Nhắc đến Má chúng tui, chúng tui chỉ biết dùng từ ĐỘI ƠN MÁ đẻ ghi khắc công lao mà Má đã đổ ra cho các con.. không có Má có lẽ chúng tui sẽ như các em con của chú, sống lây lất, thất học, nghèo khó. Má ơi, chúng con Đôi ơn Má. Cầu xin Má khỏe mạnh để cùng chúng con hưởng những ngày tươi sáng trên đất nước tạm dung.


Bên nhà, heo rớt giá, tội nghiệp các em con nhà cô, nhà chú quá, càng nghĩ càng ĐỘI ƠN MÁ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...