Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Hôm qua

Hôm qua đau nhức phía sau đầu kiểu như có ai rắn mắc búa từng nhát một để chờ trông thấy cái bản mặt nhăn nhúm nhắm tít một bên mắt, để rồi... chắc là hả hê để tiếp tục búa nhát kế tiếp không thèm bận tâm đến cái cúi gập người vì đau đớn của người ta.
Hôm qua lại thức dậy lúc 7:30am trong khi muốn dậy khoảng 11:00am cho khớp với thời gian biểu đi làm.
Hôm qua, đã quá trể để hấp bánh bởi vì sau khi đi đám ma & đi chợ, soạn đồ cất vô tủ & ăn cơm thì lại muốn ngả lưng vì cái đầu đau quá... hic.. ngủ quên...
... bột ủ bị chua và có vẻ như bị chìm....

...tô đậu đen ngâm vẫn còn ngâm...

Hôm qua ra sân sớm.
Nắng sáng trong veo, bầu trời trong veo... màu mây màu trời tô thêm thanh bình cho cảnh vật

Đu đủ vẫn chịu đựng mùa Đông như  đã từng chịu đựng bảy mùa lạnh ở đây.

Dường như mùa Xuân đang rón rén bước vào sân. Bây giờ chỉ là tháng 8, năm nào cũng vậy, sen trắng ngủ dậy sớm, cố rán chìa những bàn tay bé nhỏ vẩy gọi nhau.
Lan Huệ đã nhú mầm hoa
Cảnh yên bình như làm giảm bớt cảm giác cô đơn..như xoa nhẹ con mắt.. như vuốt nhẹ cái đầu đang đau đớn... như thúc giục... cầm kéo lên nào... tỉa cành đi, việc vừa sức đó..  nhanh lên nào... thời gian không đứng đợi.

"mau với chứ ...vội vàng lên với chứ
... mau với chứ ...thời gian không đứng đợi"
(Giục giã - thơ Nguyên Sa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...