Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Tết Mậu Tuất.. cúng Tất mùng 3.

Cúng Tất- mùng ba,
- hôm nay mùng ba bà cắt bánh tét cúng nhen.
- Bà có biết sao chỉ cúng bánh tét vào mùng 3 không?
-- Hổng biết.
- Tét, Tất.. phát âm trài trại nhau nên vì vậy ông bà mình cúng bánh tét để xem như cúng Tất.
Hic.. cứ tưởng anh xả giải thích vì sao.. vì đâu miền Nam có tập tục cúng bánh tét vào ngày cúng Tất.
-- Ủa sao anh bưng lên cúng chưa hết.
- Tại quên..
-- Thắc mắc lần 2: Ủa sao bưng lên mà còn chừa.
- Tại không chú ý nên tưởng là hết.
Hic.. ngồi computer quá lâu, chồng đứng dậy đi như người mộng du... các dĩa thức ăn để kế bên...hic. hic...
Mâm cơm chỉ lèo tèo mấy món, vợ đã để sẵn .. thế mà bưng lên cũng không hết..
Hôm nay, lúc nấu cơm cúng vợ hào hứng lắm vì chỉ các món ăn thật là đơn điệu nhưng hoa lá cành thấy cũng có sắc Xuân. Vợ là chúa ưa hoa lá cành.
Món khổ qua xào trứng đã trở thành món chả... hì.. hì.. nhưng gửi mong ước khổ qua..vượt được chặn khổ, qua được chặn đường gập ghềnh... ngày mới, mái ấm đầy hoa.
Món cá hấp gừng hành cũng có vảy có vi... có hoa có lá.... mong Ông Bà vui trước khi tạm biệt ngôi nhà này.
Cũng có món chay món mặn. Bữa cơm xoàng xỉnh, không có chút gì theo tập tục bên quê nhà nhưng chứa tấm lòng cung kỉnh và nhớ ơn lẫn biết ơn.
Góc của bà Tám.
Vợ hào hứng xoay góc này góc nọ chỉ là để chụp hình mâm cơm cúng tất.

'Bye, Bye N P, ông bà đì về nhen.. hẹn gặp các con xuân Kỉ Hợi nhé'... vợ vui vẻ rao lên như để báo cho ai kia biết rằng vợ đang dọn cơm để ngưng lại mà đi ăn cơm.
Vợ vui vẻ lắm.
Cơm dọn xong, mời cơm nhưng chồng vẫn miệt mài làm việc như thể không hề biết đói cho dù đó là 3:00pm, như thể không biết vợ đang chờ cơm.
Vợ, định chớp pô hình làm kỉ niệm nhưng chồng nghe tiếng động đã kịp chẫu khỏi cái computer thấy ghét ấy rồi -THUA 1 không,
Chưa gắp đươc đũa nào thì chồng đã đứng dậy trở lại computer.. đứng với tay gõ gõ.. rồi vớ cái phone.

Chồng vừa ăn vừa dán mắt vô màn hình phone để kề bên..
Vợ vớ lấy cái máy chụp hình.. bấm lia lịa...
hì.. hì.. cái tay cũng nhanh không kém... xô cái phone ra xa...cái phone cũng khôn hồn kịp tắt ngấm. THUA 2 không.

Đến nước này thì vợ chỉ biết cúi gằm mặt lua cho xong chén cơm
Cơn giận là vợ no ngang.. Buồn chứ sao không, ngày mùng 3 năm nay,  có 24 giờ, hết 7 giờ để ngủ, 2 giờ cho vệ sinh cá nhân, 15 giờ còn lại trích ra 30 phút cho ăn cơm cũng tranh thủ. Chồng cần gì nhỉ? Chỉ một ngày thư giản mà vợ đã lép vế mấy không. .. he.. he.. toàn là thua...
 Vợ cần gì...mái nhà hay mái ấm?


1 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...